“Vào những lúc cuộc sống không-tuyệt-vời-cho-lắm, điều gì (gần như) luôn luôn khiến bạn cảm thấy khá hơn? Vì sao lại có điều “kỳ diệu” như vậy?”
Gợi ý viết ngày #9
Câu hỏi này làm mình nhớ đến Morning pages trong tầm một năm qua. “Cảm thấy khá hơn” đối với mình là cảm thấy dịu lại với các căng thẳng hay cảm xúc trong lòng.
Morning pages là
“three pages of longhand writing, strictly stream-of-consciousness.”
“ba trang giấy viết tay, hoàn toàn từ suy nghĩ của mình.”
Đây là một trong hai công cụ xuyên suốt trong The Artist’s Way của cô Julia Cameron.
Với mình, có hai nguồn gây ra “những lúc cuộc sống không-tuyệt-vời-cho-lắm”: chuyện từ bên ngoài và chuyện từ bên trong.
Gần đây, phản ứng của mình với chuyện bên ngoài thường là giữ chặt Morning pages (MPs) và freewriting (FW), vì mình rất cần những không gian này để hiểu mình đang cảm thấy thế nào về chuyện đang xảy ra, việc nào là việc trong kiểm soát của mình, và ý muốn của mình là gì.
Chuyện đến từ bên trong thường mình sẽ trốn, trốn tránh đến lợi hại. Mình có thể chỉ viết được MPs chứ không viết được FW luôn. Mình trốn vào đọc ngôn tình, xem phim, lướt video trên facebook, trốn vào những chuyện nhỏ nhỏ mình đã trì hoãn từ lâu, trốn vào đọc File đọc chung.
Tầm 11 năm, mình không nhận ra mình đọc ngôn tình, xem phim nhiều giờ liên tiếp như vậy là chạy trốn. Sau khi qua cơn, lại chỉ trách mình sao có thời gian mà mình lại cứ đi làm những chuyện thế này để rồi hết thời gian. Cứ lặp đi lặp lại như thế, một bên thấy bản thân không hề phát triển, một bên thấy mình cứ tiêu thời gian cho những chuyện này. Đến khi nhận ra mình đang dùng những thứ đó để trốn cảm xúc khó, mình mới dần dần từ từ xử lý với đầu mối gây chuyện. Đến giờ vẫn có những lúc trốn, và có thể phần nào chấp nhận mình lúc mình đang trốn.
Với mình, chuyện từ bên ngoài sẽ có cảm giác dù có sóng gió, thì mình có công cụ, mình sẽ cùng mình chiến đấu và dựa vào những đệm đỡ mình có để đi qua.
Còn sóng gió đến từ bên trong, có thể mức độ không căng như chuyện bên ngoài, không quyết liệt cần giải quyết như chuyện bên ngoài nhưng lại chạm vào chuyện thất vọng về bản thân, và thứ này hay đánh gục mình, khiến mình rất xuống tinh thần.
MPs với mình là một thời gian lắng nghe mình, có những trang chỉ là than và bán than thôi nhưng mà có thể nghe mình than thôi cũng được rồi.
Chuyện nghe mình khi ngồi xuống viết MPs vẫn không dễ dàng vào những ngày khó khăn. Dù trong lúc viết, mình sẽ cảm ơn vì đã ngồi xuống viết MPs, nhưng mà chỉ trước khi ngồi vào bàn vài phút, mình hay bị chần chừ, nghi ngờ chuyện này có kết quả gì không. Đó luôn là những trắc trở của mình.
Khi nào mà nhận biết mình chần chừ thì mình nhắc mình cẩn thận, mình đang ở trong những ngày xuống tinh thần, cộng với đã có đà từ việc quen làm vào những ngày bình thường và những ngày vui, mà mình có thể ngồi xuống viết MPs.
MPs của những thời gian đó có ngày là việc tử tế duy nhất mình làm cho mình. Khi mình đi qua được cái cơn xuống tinh thần đó, cơn trốn tránh đó, mình nhìn lại và luôn biết ơn rằng mình đã viết MPs. Mình có một niềm tin là những ngày đó, chỉ cần mình giữ chặt MPs, tinh thần của mình sẽ không trũng xuống quá sâu, và sẽ đi qua được.
Dù là nói vậy, nhưng mà mình cũng vẫn rất mong manh. Hy vọng mình sẽ vẫn giữ MPs và FW bên mình trong một năm tiếp theo.
Cảm ơn những ngày bình thường, những ngày vui mình đã chọn giữ MPs để những ngày sóng gió mình vẫn có MPs ở bên để quay về vào mỗi buổi sáng.
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net #wotn7
Ôm ôm Ngân nha!
Quào, kiểu đọc xong em thấy thật thú vị khi biết mỗi người có một cách đối phó với căng thẳng và tâm trạng buồn bã khác nhau. Với chị Ngân là viết MPs. Với em là không làm gì hết, xách xe đi vòng vòng :)))